Có những “Ngày Sen” như thế!

Thời tiết se se lạnh cuối tháng Mười Một xứ Huế thật khó tả. Những cơn gió rạo rực đi vênh vang rồi bỗng chốc lại e thẹn, yên ắng. Ở phía cuối nẻo đường xa thấp thoáng bóng dáng ai cứ mờ xa dần rồi bất chợt hòa tan vào bóng mưa phùn mờ nhẹ. Một cảm giác lặng tênh cô đặc lại, chìm vào nỗi nhớ sâu sắc về những ngày Đông xưa cũ. Chiếc túi cỏ bàng họa tiết bông hoa sen thương mến vẫn nằm đó, lặng yên bên khung cửa gỗ, bên cạnh lọ hoa bằng gốm pha sắc xanh và xám, hài hòa với nền dương sáng trong, điểm tiết một vài bóng mây sẫm màu trông xa dần.

Trái tim đa cảm…

Bên cốc cà phê nghi ngút hơi nóng dậy lên mùi sữa ngọt ngào, quyện với cái hương đăng đắng rất khác lạ. Khác lắm, hạnh phúc lắm, bình yên lắm… Khác với cuộc sống xô bồ, chạy đua với thời gian như mọi ngày. Người ta hay nói “Thời gian sẽ ngưng lại khi bạn dành trọn vẹn cảm xúc của trái tim cho bản thân mình“. Có lẽ, thời khắc này đẹp quá đỗi, đẹp và sinh động trong mắt của kẻ mang trái tim đa cảm, “dễ rung rinh” đi khắp mọi nẻo đường.

Bỗng dưng một thứ bình thường cũng trở nên quý giá. Bỗng dưng những cọng cỏ bàng bện vào nhau trở nên thật sống động: Chiếc lá sen xanh sẫm màu dường như đang hướng mọi tâm tư vào nụ sen hồng vươn mình hé cánh. Một vài đài sen đang oằn rũ xuống, phải chăng vì nặng tình nặng nghĩa, vô vàn thương mến một “người dưng”…

Cái trầm buồn của con phố Huế khiến cơn gió bất chợt ngưng đọng, khiến những đám mây xám xịt kéo lê, trôi chậm rãi, khiến cái đài sen in hằn trên chiếc túi cỏ bàng kia lại mang nét mộng mơ và tươi xanh như vốn dĩ nó phải nên thế. Đó là quy luật xoay vòng giữa tĩnh và động, là sự hòa hợp hoàn hảo giữa những con người tất bật ngược xuôi và những kẻ mộng mơ tự cho phép mình lang thang, lạc trôi vào sự tồn tại của một sự “tương tư” nào đó.

Sen nở sen không tàn

những ngày nắng bỏng gắt, mồ hôi chỉ chực rơi trên vầng trán, tắm ướt cả lưng áo. Lại có những ngày Thu Đông chuyển mùa, hết mưa dầm rả rích lại đến hơi gió khô lạnh tanh, trần trụi “thơm” vào bàn tay mỏng, làm tê cóng đến run rẩy. Cái “dịu lạnh” của hơi sương Đông len lỏi vào những hơi ấm từ ánh mặt trời phía chân trời xa xăm. Hẳn là sự âm cúng đã ở đó, nhưng lại quá xa vời khiến lòng người nghệ sĩ đôi lúc cũng chênh vênh một vài khắc. Chớp mắt nhẹ, ngắm nhìn ngòi bút sen xanh, sen hồng trên chiếc nón, chiếc túi, chiếc khăn … lại cảm nhận về một Ngày Sen ấm áp. Sau đó không quên tiếp tục phóng một vài nét bút tư tình vào từng sợi bàng, từng chiếc lá, sợi vải,… Trọn vẹn tâm tư, lưu giữ trong một “Ngày-Sen”, là kho báu trân quý bậc nhất, hay là huyễn hoặc về một ngày hoa khai, hoa bất lạc. Sen nở sen không tàn.

Người con xứ Huế

Người con xứ Huế chưa bao giờ rời quê hương lại muốn sải cánh bay xa, đi tìm về những vùng đất hứa, đầy những công trình cao tầng, đầy tiếng còi xe và mùi khói bụi. Những người đã đi xa chỉ muốn trở về với bầu trời tím ngày xưa, với hồ Sen im ru, đầy thanh thoát, nữ tính, và mùi mẫn,… Phải chăng ở đó có một người con gái dịu dàng tay ngắt từng lá Sen, khuôn miệng xinh cất lên một câu dân ca xứ Huế nghe đến nao lòng… Hay ở đó có một con phố nhỏ quanh co, ghé lại một tiệm handmade nhỏ, giành trọn trái tim cho sản-phẩm-sen handmade… Hoặc chỉ đơn thuần ở đó, có những Ngày-Sen tuyệt diệu như thế! Ôm chặt mọi cảm xúc chỉ bằng một ánh nhìn trọn vẹn!

Có một buổi chiều Đông như thế, trong tay một tách trà Sen từ mùa xuân của Tết, chưa kịp trải hết lòng với thiên nhiên thì Đông đã chớm, bước sang đây tựa lúc nào. Trong lòng chợt cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng bình yên đến lạ, con tim bé nhỏ tưởng đã ngủ quên trong những chuỗi tháng ngày sôi nổi, bỗng nhiên biết rung động: “Thời tiết sao mà đáng yêu đến thế! Sen và sản phẩm handmade tự dưng cũng biết đong đưa, làm duyên, làm dáng quá thể!”

Chiếc túi cỏ bàng họa tiết Sen thủ công, chiếc khăn choàng Linen tím lịm và màu Sen hồng đa sắc trên vai hình như cũng khéo ôm trọn tâm tư của kẻ đa tình. Viết mãi, viết mãi, chỉ có từ “ôm trọn” là lột tả được bao xúc cảm của những Ngày-Sen xứ Huế. Đôi mắt long lanh… soi bóng vào tách trà nhỏ thơm dịu, hương cà phê cũng không lỡ một nhịp ngút ngàn nào.

Nhưng trái tim trong tỉnh thức đã kịp lỡ vài nhịp loanh quanh ở đâu đó… Vành môi nhấp vội một ngụm trà, khẽ “khà” một tiếng, thở dài vào xa xăm. Một trà một cà phê, một nhành sen đầy vương vấn. Miễn trong ta còn một tri kỉ, hiện tại vốn vô ưu.

Chợt trong lòng ngân nga một câu đối tuyệt cú:

“Tâm an, vạn sự an
Tâm bình, cảnh cũng bình”
Đặt bút xuống… Viết cho những “Ngày Sen” xứ Huế.

 

Theo Maries

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *