“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Ở nơi làng quê Phò Trạch – Huế, mỗi mùa mưa lũ về là một lần thử thách lòng người. Những cánh đồng lúa – bao công vun trồng – chỉ sau một đêm mưa đã ngập trong biển nước. Người dân không thể ra đồng, cũng chẳng còn ai đi chợ mua bán. Di chuyển bằng ghe, thuyền nhỏ, thậm chí bằng đôi chân trần lội nước… là chuyện thường ngày ở mùa lũ xứ Huế.

Nhưng giữa bao gian nan, vẫn sáng bừng lên hình ảnh các dì – tóc đã điểm bạc, tay vẫn thoăn thoắt đan từng sợi Cỏ Bàng, như thể cuộc sống vẫn tiếp tục một cách bình yên và kiên cường.

Sáng nay, mình lại nhận được tin nhắn từ em Nguyệt ở ngoài làng:
“Lúa của bà con bị úng hết rồi chị ạ, nước cũng vào tận sân…
May mà Cỏ Bàng trồng có lên cao xíu nên sẽ ít bị ảnh hưởng nếu nước không ngâm lâu trong ruộng Cỏ (còn chờ thời tiết).
Còn nếu xấu lắm thì… trồng cỏ lại chị ạ.”
Nghe câu ấy mà lòng nghẹn lại – “trồng cỏ lại” – đơn giản, nhẹ tênh, như thể gian nan chưa bao giờ là điều đáng sợ.
Cái tinh thần “Nếu… thì” ấy – tưởng nhẹ – nhưng chính là bài học lớn nhất mà chúng mình học được từ họ:
Họ – chưa bao giờ bỏ cuộc.
Luôn có kế hoạch. Luôn có hy vọng. Luôn có hành động.
Trong căn nhà đơn sơ ấy, dù nước có vào tận sân, thì Cỏ Bàng – nguyên liệu quý giá – vẫn được cất giữ cẩn thận trên gác mái cao nhất. Người có thể ướt, áo có thể sũng nước, nhưng bàng thì phải khô, vì đó là cả sinh kế, là chén cơm, là tấm áo của cả gia đình.
Từ ngày hiểu thấu câu chuyện đó, tụi mình chưa một ngày nào dám “lơi tay chèo”…
Trong thế giới nhiều lựa chọn này, chính những người dân quê yếu thế lại là những người không có phương án B. Với họ, có thể Maries là cơ hội duy nhất.
Vậy nên, trong môi trường làm việc của chúng tôi, không có chỗ cho sự lười biếng, càng không có chỗ cho sự dễ dàng bỏ cuộc.
Bởi để giữ gìn – và để lại – một điều gì đó có giá trị, bạn không thể chỉ nỗ lực một lần là đủ.
Đó là một hành trình dài, có khi đứt gãy, có khi vụn vỡ, có khi nước dâng ngang ngực – nhưng bàn tay thì vẫn không ngơi nghỉ.
Những điều không như ý cứ diễn ra từng ngày. Và chúng ta luôn có quyền lựa chọn: Dừng lại than vãn? Hay đứng dậy và bước tiếp?
Chúng tôi chọn bước tiếp.
Vì ngày mai là một ngày khác.
Cảm ơn những người phụ nữ – những dì, những mẹ, những chị – đã dạy chúng tôi bài học về sức mạnh, niềm tin và lòng kiên định.
Những đôi bàn tay ấy – vẫn đan từng sợi bàng như đan cả một giấc mơ.
Một giấc mơ mang tên: Từ Bàn Tay Việt
☘️☘️☘️
Madebymaries.com
Để gìn giữ giá trị thủ công – từ những đôi tay không bao giờ lơi chèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *