Sợi cỏ bàng chẳng ngại gió sương

Chỉ sợ lòng người ngại thương ngại khó

Nghị lực phi thường

Miền Trung bao mùa lũ bão qua đi, bao nhiêu kí ức cũ tràn về tắm vàng ươm trong màu bùn non dưới ánh nắng ấm áp. Vài vàm cỏ đã oằn mình xuống sau cơn giông bão… Ấy thế mà có một nghị lực tồn tại phi thường tại vùng đất này khiến cho bao người phải thán phục.

Nhìn từ một hướng khác, ngọn cỏ bàng xanh mướt. Cây thì vươn thẳng, chống đỡ cho nhau, cây thì cùng nhau ngã rạp sang một bên, ví như những cánh tay đưa cao, cùng chào một hướng, vẫn giữ nét bệ vệ lạ thường… Có một điều rằng, ngọn cỏ bàng làng Phò Trạch cũng như tấm lòng của người dân nơi đây. Dẫu cũng có những lúc bị xô ngã nhưng luôn bền chí, vẫn tiếp tục sinh tồn vững chãi.

“Tầng gác mái” Cỏ Bàng

Trên con đường mòn nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một chiếc ô tô đi vào, đằng xa tít tắp trải dài hai bên đường là hai rừng keo tràm. Lá xanh tươi chực chuyển vàng, dường như sắp rụng. Một vài ngọn lá khô đã yên vị về với đất mẹ, ướp nâu cả một vùng đất mỡ màng, còn ướt lạnh sau cơn lũ đi vào lịch sử năm 2020.

Đi tiếp một đoạn nữa là những vựa mía đỏ rực nối đuôi nhau tầng tầng lớp lớp, vô tình cuốn con người quay về quá khứ tuổi thơ ngọt lịm như mía lùi. Tiếng cười ấm áp của con trẻ và âm thanh rạo rực, giòn giã của thân mía được bóc tách ra, tận hưởng trọn vẹn vị ngọt mát của một chiều hè xưa cũ.

Thỉnh thoảng lại có một cây bạc hà đứng sừng sững, cành lá rung rinh trong làn gió nhẹ,…Một cảm giác yên bình đến lạ lan tỏa vào vô tận không gian. Phóng tầm mắt về phía đồi cát trắng xa xa, kí ức về một miền tuổi thơ vui đùa kéo dài ra mãi không muốn dứt.

Những giọt mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi lấm tấm xuống tấm kính chắn, che mờ đi cả cảnh vật trước mắt. Kia là con hẻm nhỏ đi vào ngôi làng Phò Trạch. Chuyến đi này có lẽ không phải là chuyến đi đầu tiên nhưng lại mang lại những xúc cảm tươi mới như thuở ban đầu. Và dĩ nhiên, những cảm xúc luôn được làm mới mẻ theo một cách rất riêng của nó, sau mỗi chuyến “công du” vui vẻ và thư thái như thế này.

Marie’s tranh thủ ghé thăm những cô chú nghệ nhân nơi đây. Mọi người miệng toe toét những nụ cười, tự hào bàn về câu chuyện thiên tai không quật ngã được ruộng cỏ bàng kiêng cường, gan góc. Kết thúc bằng một ánh nhìn đầy mãn nguyện, đuôi mắt nheo lại tạo thành những nếp nhăn ngập tràn hạnh phúc trải dài. Cô chú dẫn chúng tôi đi xem chỗ cất giữ cỏ bàng ở tầng gác mái.

Cỏ bàng sau khi được thu hoạch, cắt bỏ phần ngọn, chỉ giữ lại phần thân để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm thủ công cỏ bàng. Nói đoạn, cô chú chỉ tay vào đống cỏ bàng phía bên tay phải: “Không phải đống cỏ nào cũng như nhau đâu mấy cháu, cỏ đan túi cho Marie’s là bên này này!”.

Chúng tôi nửa vừa ngạc nhiên, nửa vừa sướng rơn tận tâm can. Biết là túi cỏ bàng nào chẳng được đan từ cỏ bàng, nhưng túi cỏ bàng nhà Marie’s thật sự được đan bằng tâm huyết và cảm xúc. Các cô chú còn dành lựa riêng cho Marie’s những sợi cỏ thanh mảnh đều màu nhất để đan túi, mũ, ví. Sự tự hào của những con người yêu mến có bàng đi thăm ruộng như được làm mới lại. Đó phải chăng là sự gắn kết của thiên nhiên, của giá trị đa chiều mà sợi cỏ bàng mang lại, chạm đến trái tim của cả “người nghệ nhân và người doanh nhân cỏ bàng”?

Một khoảnh khắc xúc động đã nói lên tất cả, mọi người im lặng một lúc lâu, nhìn nhau, rồi lại nhìn cỏ bàng, khóe miệng vẫn tươi cười, đôi má ửng hồng,… Rút ra một sợi cỏ bàng khô dài tận hai mét, đầu ngón tay chúng tôi mãi mân mê dọc theo sợi bàng láng mịn, đúng là sợi cỏ “yêu thương” cô chú để giành cho Marie’s, sợi rất thanh mảnh, dai bền, màu sáng và đều đẹp.

Động lực Cỏ Bàng

Trong căn nhà nhỏ xinh, nền trắng xám màu xi-măng đơn sơ, giản dị, mọi người lại tiếp tục nhâm nhi tách trà nhỏ, ôn lại câu chuyện cỏ bàng qua mùa lũ, trong lòng ấp ủ một hi vọng mới mẻ về một tương lai gần đưa thương hiệu Marie’s cỏ bàng đến gần hơn nữa với người yêu mến thiên nhiên. Ước muốn cải thiện đời sống của cô chú thật sự đang trân quý, là động lực để Marie’s đi tiếp con đường dài hơn.

Marie’s càng cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc hơn nữa khi lật ra những tấm hình túi, ví, mũ cỏ bàng mẫu mới trên chiếc điện thoại mà khoe với cô chú. Hẳn là các cô chú hồ hởi lắm khi nhìn thấy những chiếc túi trơn tâm huyết của mình,đã được “team” họa sĩ, nghệ nhân may mặc nhà Marie’s biến hóa, thành những sản phẩm thời trang cao cấp, mặn mà, xinh đẹp, luôn thay đổi để đi cùng xu thế thời trang bảo vệ môi trường. Mọi người liên tục “chậc miệng” khen lấy khen để những “đứa con tinh thần” của mình… Một bầu không khí đơn sơ mà ấm cúng!

Marie’s đặt nhẹ cốc trà còn đang nghi ngút khói, tự nhủ: “Marie’s nhất định sẽ làm được, vì cô chú, vì ngành nghề truyền thống Huế, vì môi trường xanh, vì những giá trị của lòng người gửi vào từng sản phẩm cỏ bàng xứ Huế“.

Thớ cỏ yêu thương

Tranh thủ lưu giữ một vài kỷ niệm trước lúc rời đi, Marie’s cảm nhận rõ rệt từng thớ cỏ bàng trơn mềm trên tay, cảm giác dai sức như dây thừng nhưng lại tinh tế và đầy màu sắc bởi độ thanh mảnh, nhỏ mịn. Có lẽ chỉ khi chúng ta “mộ” thì mới “mến”, chúng ta có biết thì mới yêu được. Marie’s hiểu cỏ bàng, yêu cỏ bàng, yêu người làm ra cỏ bàng, yêu cả người yêu mến sản phẩm cỏ bàng. Đó có lẽ là thứ giữ nhịp yêu thương mà Marie’s có trong kho báu tinh thần của mình hiện tại, là nguồn lực tạo niềm tin về một tương lai, một tầm nhìn đủ lớn để nuôi dưỡng những đứa con tinh thần kế tiếp trong bộ sưu tập.

“Cỗ máy” đạp bàng

Xe rẽ vào một lối mòn. Vô tình đi ngang qua, Marie’s bắt gặp một cảnh tượng hết sức đáng yêu và chan chứa cảm xúc khiến Marie’s phải “miệng chữ O, mắt chữ A”, trầm trồ khen ngợi. Tất cả họ đều là những người nghệ nhân, nông dân lớn tuổi, yêu nghề, hòa đồng nói cười khôn ngớt. Bầu không khí tĩnh lặng trên xe bỗng được mở ra đón chào một dòng sinh khí mới. À! ra là các cụ đang cùng nhau đạp bàng! Mọi thứ đột nhiên đánh một dấu lặng trong lòng của đoàn người đi thăm. Một hình ảnh thật thu hút và cũng thật cảm động! Dòng nhựa sống của cỏ bàng khô chảy khắp huyết mạch của những con người, dẫu da nhăn nheo, chân tay gầy guộc, tóc điểm màu sương, vẫn không ngừng di chuyển, giữ cho “cỗ máy” đạp bàng tiếp tục được sống!

 

“Cứ đi rồi sẽ đến”

Cánh đồng cỏ bàng xanh tươi trải dài cả một quãng trời xanh, đúng là “no” cả mắt. Cả đoàn bụng đã kịp đánh vài nhịp trống cơm, nhưng sự xinh đẹp quá đỗi đúng là khó cưỡng. Tiếng xôn xao “Ồ”, “À” “Dễ thương quá” được dịp át cả tiếng trống bụng. Tuy nhiên, sự xinh đẹp tinh tươm của các ngọn cỏ xanh rờn vươn cao, cứng cỏi khiến một diện tích cỏ bàng nho nhỏ đã không vượt qua được cơn bão lớn càng thêm phần thoát lộ. Lòng người bỗng dưng thắt lại một chút!

Nhưng không sao, ruộng cỏ bàng vẫn rất xanh tươi. Ở sau Marie’s có hậu phương vững chắc, ở trước là cánh đồng cỏ bàng của hi vọng và niềm tin, luôn vươn mình để sống tốt, có gì mà Marie’s lại không làm được!

Có người từng nói: “Cuộc đời là những chuyến đi, cứ đi rồi sẽ đến“. Marie’s cảm ơn!

Theo Marie’s

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *